| Sẽ không có khó mấy, khi trong một buổi tiệc sinh nhật, tôi diện váy hoa và giày đỏ, nháy mắt với một cậu bạn dễ thương. Tôi luôn muốn làm thợ săn, trong tất cả các cuộc chơi. Chúng tôi nhanh chóng làm quen, thành bạn bè, rồi bạn thân, rồi rất thân, cho tới khi cậu ấy ngỏ lời, và tôi im re, như chưa từng xuất hiện. Bạn bè bảo tôi là một con cáo già độc ác, và con mồi là những chú nhện hợm hĩnh, cứ tưởng như có thể giăng tơ để giữ lấy tôi. Điều đó, chưa bao giờ xảy ra. 1. Lấy lại nụ hôn. Sinh nhật Phan, cậu bạn hơn tôi một tuổi và là hàng xóm lâu ngày. Hôm nay tôi mới cắt tóc. Một điều thật tệ, tóc tôi mỗi khi gội đầu xong thì bao giờ cũng xổ bung lên, rối loạn như một ổ rơm gà ấp, tóc mẹ tóc con chấp chới nhảy nhổm lên trên mái đầu vốn đã vô trật tự. Vốn không xa lạ khách sáo gì, tôi sang dự tiệc với quần jean rách gấu, áo thun rộng oạch. Buổi tối, tôi còn một ca học thêm. Quên nói thêm, ngoài những lúc làm cáo rượt đuổi thiên hạ, tôi …rất ngoan hiền. Nhà Phan khá giả, bố cậu ấy kinh doanh, còn mẹ là viên chức nhà nước. Bởi thế, trong đám bạn, Phan thừa sức rủng rỉnh về tiền bạc và cư xử một cách văn minh. Cậu ấy trung hòa cả bố lẫn mẹ. Tôi thích điều đó. Tiệc sinh nhật làm không xa hoa, nhưng cũng đủ cho một vài kẻ nhìn vào, bàn tán và ganh tị. Tôi biết thừa điều đó. Giữa váy áo xinh đẹp và giày cao gót kiêu hãnh, tôi như một tên bụi đời lăm le làm loạn. Khách đa phần là bạn của Phan, sinh viên đại học. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, có chút soi mói. Tôi mặc kệ. Hiển nhiên, tôi là trung tâm, bởi cái cách khóac vai Phan, thân mật và ngạo nghễ. Sau màn cắt bánh nhạt thếch, mọi người chúc mừng, và tặng quà. Tôi rút từ trong túi quần ra một quả táo đường nhỏ, xanh bóng, tiện tay gỡ lấy cái nơ đính trên cành hồng trang trí, gắn vào, đưa cho cậu ấy. -Thứ cậu rất thích ăn, bao giờ cũng thế. Tặng thế này để nhớ lấy, từ nay đừng sang nhà tớ vặt trộm táo nữa nhá. Tôi thản nhiên nói, nháy mắt với Phan, đồng thời, chồm người sang hôn vào má cậu bạn đánh chụt. Tất cả, đều ồ lên ngạc nhiên, tôi biết mà… Người tiếp theo tặng quà sau tôi, là một anh chàng, cao, trắng, đeo kiếng cận viền đen, có khuyên mũi. Cậu ta đưa hộp quà cho Phan, rồi nhìn sang tôi, lúc đó vẫn đang choàng tay Phan cười thích thú, cất giọng đều đều: -Nhân đây, bạn yêu quý, tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Khuyên mũi bước lại gần tôi, và không đợi tiếng la ó hói hả ở xung quanh, cậu ấy hôn vào má tôi. Giây phút ấy, tim tôi đứng khựng, và không gian, đông thành đá. -Tớ đã lấy lại cho cậu rồi đấy Phan, sinh nhật vui vẻ. Khuyên mũi nói với Phan, mà nhìn chằm chằm vào mắt tôi, lúc đấy đang trơ ra vì sửng sốt. Còn tên bạn ba lém của tôi, chăm chú nhìn 2 đứa, nở nụ cười thích thú. 2. Thách đố. Đi học thêm về, tôi leo lên sân thượng, bật bóng đèn mi ni và lôi tập vở ra xem bài. Gió sẽ rất mát, và không khí sẽ rất tuyệt, hương hoa hồng thoang thoảng sẽ bay quyện, nếu không có sự xuất hiện của Phan, tên hàng xóm lém lỉnh. -Vẫn còn đủ sức để học cơ đấy? Phan thò đầu qua bức vách xi măng thấp tẹt, mở một câu khích bác thường ngày. -Gì đấy? Nhận thấy vẻ gầm gừ không bình thường của tôi, cậu bạn nhếch mép, cười gian xảo. -Họ tên, Trần Đình Tuấn, sinh viên năm nhất, đẹp trai, chơi guitar giỏi, vẽ đẹp,…bla bla bla…thế nào? Tôi thừa biết Phan nói về cái gì. Đó là lần đầu tiên, cậu ta thấy tôi quê độ. Chuyện này sẽ còn kéo dài. Tôi đóng cuốn tập lại, bước lững thững lại chỗ Phan, đưa nắm đấm ra, dài giọng: - Hai tháng nhé, và một vòng thành phố bằng xe đạp cho người thắng cuộc. -Okie, tớ sẽ giúp sức, nhưng này, lần này không dễ đâu, bà cô cáo già đeo nơ của tôi ạ. Phan che miệng vừa ngáp vừa trả lời, bước nhanh vào nhà, khiến âm thanh hệt như bị rơi vào một khối vữa đục, ồ ồ và lỏi chỏi. Ngày đầu tiên trong chiến dịch, Phan chở tôi đến quán cà phê tập trung nhóm bạn đại học của cậu ta. Đón tôi với bộ cánh bụi bặm, tên hàng xóm trố mắt lên. Cậu ta quá quen với kiểu tôi điệu đà váy gót, nên có thể, thêm vài ngày như thế này nữa, mắt Phan sẽ nổ tung vì trố. Cả hội ngồi ở tầng trên, ngoài rìa ban công nhìn thẳng xuống đường. Cây hoc móng bò mọc ngay sát vách, thò vào trong vài cành đầy hự những cánh hoa hồng phấn nhạt mỏng manh và điệu đà. Tôi đưa tay tóm lấy cả chùm, rức tơi ra từng cánh nhỏ, thả bay bay xuống đừờng, khẽ cười một mình. -Mơ mộng quá đấy, hôm nay cậu đóng vai chồn rừng cơ mà, Thư. Phan kê miệng vào tai tôi, nói nhỏ. Ly cà phê sữa đã được cậu ấy đánh bung lên. Tôi thò tay đón lấy, hớp một ngụm. Câu chuyện xung quanh diễn ra không đầu không cuối. Giảng đường, những câu lạc bộ với cái tên thật oách. Với tôi, xa lạ quá. Tuấn ngồi đối diện với tôi, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Cậu ta không hào hứng tham gia màn pha trò của Phan, lúc này đang khiến các nàng cười nghiêng ngả. Ly cà phê trên bàn chao đảo. Một động tác nhỏ, tôi hất nó đổ nghiêng đi, và vô tình, đậu trên áo trắng của Tuấn một vệt nâu sữa. Phan dẫn bạn đi trước. Tôi đứng lại chờ Tuấn gột vết bẩn trên áo và về cùng. Phan bảo cậu ta không hào hứng với địa điểm tụ tập tiếp theo, và ngỏ ý chở tôi về giúp. May mắn, Tuấn gật đầu dễ dãi. Chạy vòng vòng quanh các đường, cuối cùng, Tuấn cũng mở miệng. Cuộc thi gan im lặng, tôi đã thắng. -Lúc nãy, cậu cố ý à? Đùa nhau à, tôi níu chặt lấy thanh vịn. Không có một nạn nhân nào trước đây hỏi tôi như vậy cả. Chưa hề. Dù tôi vô tình hay cố ý, tất cả đều lấy đó làm một cơ hội, hoặc xem như nhờ duyên. Chỉ có anh chàng đang ngồi đằng trước tôi, lạnh te và độp thẳng vào mặt tôi một câu thẳng thắn và phanh phui tất cả. Tôi thở dài, đáp huề nhanh chóng, 1-1. -Không đâu, tại chiếc bàn bị nghiêng tôi, tớ lỡ tay mà. Két, tiếng xe phanh gấp. Tôi nhảy vọt xuống, Tuấn đứng đối diện. Một tay cậu ấy vịn cổ xe, một tay bẹo má tôi một cái, và mỉm cười: -Hôm qua, cậu chú ý tớ, đúng không? Đờ đẫn, tôi gật đầu. Không thể nói dối, dù tôi có là nai hay chồn, tôi vẫn không thể làm lơ với kẻ đã hôn mình…dù chỉ là vào má được. 3. Hẹn hò… Tôi kiên trì nhắn tin cho Tuấn, vào buổi tối, khi thông qua Phan, tôi biết chắc cậu ta còn thức. Tin nhắn mở đầu bao giờ cũng gọn lỏn hai chữ “Ngủ chưa?”. Nếu rãnh, Tuấn sẽ đáp lại, những dòng chữ trống khôn, gọn lỏn. Mẩu tin nhắn không chủ vị, không quan tâm, trống trải và đau đáu một sự khó chịu. Tôi thích thú vì điều đó. Có đôi lúc, tôi thiếp đi, trên tay là chiếc điện thoại rung bần bất. Tồi mê mê tỉnh tỉnh, cũng cố gắng mở máy trong trạng thái đầu óc mộng mị chập chờn, replylại vài câu, để rồi sáng hôm sau, tôi phải nhắn tiếp một cái tin nửa, kiểu “Lúc tối tớ nhắn cái tin cuối ngớ ngẩn gì thế?” và Tuấn đáp lại nửa đùa nửa thật “ “Khò khò…jfgjduhdvffsj” mà cũng biết mình ngớ ngẩn hả? Quý cô ngạo nghễ?”. Tôi bật cười, và nguyên ngày hôm đó, ai cũng bảo tôi rạng rỡ hẳn ra. Sau lần chạy thục mạng tới lớp học thêm và đâm sầm vào một xe máy ngược chiều, Phan kiên quyết đưa đón tôi đi học. Dù là hàng xóm, và thỉnh thoảng vẫn chơi xấu nhau, nhưng ít ra, Phan cũng rất tốt. Và cái cách mẹ tôi nhìn cậu ta biết ơn khiến tôi không thể từ chối. Tôi gặp Tuấn nhiều hơn, khi mỗi buổi chiều, cậu ta cùng Phan qua đón tôi. Hai xe chạy song song, cho tới ngã rẽ vào hẻm, Tuấn sẽ rồ ga, phóng vút đi. Tôi tiếc nuối nhìn theo, và mường tượng cái áo trắng phồng lên trong gió, dù trước hai bên tầm nhìn là những dãy tường chằn chịt quảng cáo “khoan cắt bê tông” hoặc “thông cống giá rẻ”… Một tháng trôi qua, cuộc cá độ của Phan với tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Phan ngồi cả buổi chiều bên máy tính, hì hục vẽ hình đồ họa một cô nhóc mặc váy hoa sặc sỡ, gò lưng chở cậu ta giữa phố. Hai gương mặt không lẫn vào đâu được. Phan chìa bức ảnh cho tôi, cười láu cá “ Cậu thua rồi, Thư.” Năm cuối cấp, tôi bù đầu vào học. Phan nhắc tôi cầm chừng, một vài cái đuôi trước đây ngỏ ý muốn kèm tôi học, sau khi tôi bị cấm học thêm vì sự cố hôm nọ. Phan ép nhựa bức ảnh, mỗi lần nhác thấy bóng tôi, cậu ta lại lôi nó ra từ trong ví, vẫy vẫy. Tôi cười khẩy, thua à? Không có đâu. Vì tối nay, tôi với Tuấn sẽ hẹn hò. Thật đấy. Tờ giấy Tuấn dúi vội cho tôi lúc chiều, khi ba chúng tôi vào quán kem sau giờ học. Phan cốc tôi sưng cả trán, khi thấy tôi rút ra bài kiểm tra một tiết Tóan 5 đỉêm, giơ cao đầy vẻ khoe khoang. Lần trước, thật tệ hại, tôi chỉ chôn chân ở con số 2. -Nếu còn học hành kiểu này, tớ sẽ méc mẹ cậu. Phan lườm lươm nhìn tôi, còn tôi thì hí hửng nắm chặt tờ giấy hẹn của Tuấn. Tôi cứ ngỡ rằng, Phan không biết điều đó… Lần đầu tiên đi với Tuấn, tôi mặc váy. Chiếc đầm màu cam có nơ lệch vai và đôi giày búp bê thon nhỏ. Tuấn đón tôi trước hẻm, dịu dàng cài quai nón cho tôi rồi phóng xe đi. Điểm tới là một quán trà nhỏ, nằm bên bờ sông. Một cuộc hẹn, không phải dành cho hai người… Hai cậu bạn của Tuấn, tóc húi cua, ngồi bên chiếc bàn kiểu Nhật Bản. HỌ vẫy chúng tôi lại, mỉm cười bắt tay thân thiện và vào đề ngay lập tức. -Ai đây nhỉ? Húi cua số 1 nhìn tôi tò mò, săm soi. Đang định vọt miệng giới thiệu, Tuấn đã cướp lời tôi, lạnh lùng: -Một cái đuôi hơn một tháng. Húi cua số 2 cười phá lên. Nhìn tôi ra vẻ tội nghiệp. Cậu ta nhìn Tuần, rồi nhìn tôi, chép miệng: “Người thứ 17, Tuấn ơi, thêm 3 nữa là chẵng tròn hai chục đấy.” Tuấn im lặng, vẻ mặt của cậu ta trở nên lạnh lẽo đến phát sợ. Đầu tôi ong ong, trong bộ não có những tiếng phừng phựt đứt đoạn của hàng triệu nơron thần kinh. Miệng tôi bắt đầu nhạt thếch, và lạc giọng hẳn đi: - Thư muốn về… - Cố gắng ngồi thêm tí nữa, dù sao, Thư cũng đủ độ chai rồi mà? Tuấn trả lời mà không nhìn vào tôi. Có cảm tưởng như mặt cậu ta lạnh tới mức, chỉ cần nhiệt độ không khí tăng lên một nấc, tất cả sẽ nức tóac ra, răng rắc như những tảng băng bỏ vào nước nóng đột ngột. Tôi thua, thảm hại…. **************** Tôi vẫn không hiểu mình về nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng, tôi đi một mình, và không có Tuấn. Lúc tôi ra khỏi quán, cậu ấy vẫn bình thản ngồi nhấp ngụm trà, chiếc khuyên mũi ánh lên một thứ ánh sáng kì cục, nhưng lấp lánh. Nhấc điện thoại, nhắn tin cho Phan tự chuẩn bị xe đạp, tôi leo lên giường, nhắm mắt lại chuẩn bịi cho trận hành tẩu ngày mai với kẻ thắng cuộc… Tôi được sinh ra bởi một thợ săn. Một người đàn ông nào đó đã có được mẹ tôi, rồi biến mất khi tôi tượng hình. Mãi cho tới bây giờ, bí mật về cha vẩn nằm trong vòng lẩn quẩn. Ông bà từ mẹ tôi, và tôi, suốt cuộc đời này, không có gì khác ngoài danh hiệu “đứa cháu vô thừa nhận.” Phan vẫn đón tôi đi học hằng ngày, buổi tối, cậu ấy trèo hẳn qua vách nhà tôi, hai đứa tựa lưng trên sân thượng, giải bài tập hoặc chơi đùa gì đó. Tôi đã chở cậu ta đi một vòng quanh các con đường, và bù lại, Phan đãi tôi ăn tất cả những món đập vào mắt trên các bảng hiệu chói lói. Tuấn không còn đi cùng đường với chúng tôi nữa, Phan chỉ bảo qua loa vậy, tôi cũng mặc kệ, cố gắng không bận tâm… Ừ, chỉ là cố gắng, vì thật ra, tôi đang nhớ cậu ta đến quay quắt… Ngồi mở lại hộp tin nhắn, đọc và cười một mình. Khi đó, tôi mới nhận ra, tôi thua một lúc cả hai, Phan và Tuấn, chỉ khác có chút xíu, nợ với Phan, tôi giải quyết xong rồi… Và bật khóc, vớ lấy dây chằng từ tình yêu, mà cứ ngỡ là đang đùa với tơ nhện, … điều đó, thật ngu ngốc… Tất nhiên, tôi thấy mình ngu ngốc… khi những thay đổi trong tâm hồn mình, mạnh mẽ thế, mà vẫn ngơ ngác không nhận ra… Tôi là một thợ săn kiêu hãnh… Nên vẫn chỉ biết đọc tin nhắn mà cười một mình, mặc cho hộp thư hôm nào cũng có tin mới, từ một số lạ không tên mà tôi thuộc làu… Nên chỉ có thể làm lơ, khi bên này nhìn sang, thấp thoáng trong phòng Phan có khách, dáng người cao dong dỏng, mái tóc chấp chới quen thuộc… Nên chỉ biết đứng nép bên tường sân thượng, nhìn xuống đường, áo trắng phồng lên và lao vút đi trong gió… Nên không biết làm gì cả... chỉ biết nhớ mà thôi… ****** “Tôi đã tìm cách liên lạc với Thư, nhưng không được. Sự im lặng từ cô nhóc huyên thuyên ấy khiến tôi trở nên ngột ngạt và dễ cáu bẳng. Cuộc chơi này, cả hai đều thua cuộc, nếu tôi kiềm mình và không ngạo nghễ quá lên. Giá như, tôí đó, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy… Giá như, tối đó, tôi không buông ra mấy câu nói ngu xuẩn như vậy… Giá như, tối đó, tôi không để Thư về một mình… Giá như, tối đó, tôi đừng lạnh lùng đến thế… Giá như, tôi biết rằng, việc tôi hào hứng trả lời lại tin nhắn của Thư, không hoàn toàn là vì Phan, thằng bạn chí cốt… Giá như, tôi biết rằng, mỗi tối, tôi hào hứng đợi tin nhắn của cô nhóc, không chỉ vì háo hức với cuộc đua mà Phan vạch sẵn, mà chỉ đơn thuần là nhớ, và mong… Thư biến mất khỏi tôi, như một cơn gió… Gió thì chỉ bay qua, để lại trong ta một chút dư vị mát mẻ ngọt ngào… Còn Thư biến mất, tôi chỉ thấy đọng lại trong mình là sự ray rứt…” ***** Tóc xù xốc lại ba lô, mắt đăm đăm nhìn ra đường, tên hàng xóm vẫn chưa tới. Thật bực mình, culi gì mà trễ nãi. Kim đồng hồ nhích dần qua số 6. Cô nhóc sốt ruột lầm bầm nguyền rủa. Một tháng trôi qua, Thư không còn buồn nữa, với cô, mọi thứ chỉ giống như một giấc mơ, thoảng chút phấn hồng của hoa móng bò, và gió bay bay lay lất mùi cà phê sữa. -Này, đợi lâu chưa? Chiếc xe máy đỗ xịch trước mặt. Áo trắng, dong dỏng cao và khuyên mũi… Kẻ “đột ngột” nghiêng người, chồm sang hôn nhẹ vào má tóc xù, lúc này đang đứng trơ ra, tim đập thình thịch… Nắng chiều chói lóa… | |